Beefsteak và cháy rừng

Góc nhìn, vnexpress, 11/1/2020

Năm vừa rồi tôi suýt bị vướng vào 2 thảm họa, nhưng may ra đi vắng trước đó vài ngày.

6 tháng trước tôi chuyển từ tpHCM sang PQ ở, mùa mưa trời bão thất thường. Đầu tháng 8 tôi tình cờ ra Đà Lạt gặp bạn. Vài ngày sau bão lớn kéo dài ở PQ , nhiều khu vực của “đảo ngọc” bị ngập nặng. Còn tôi thì chỉ có thể theo dõi cuộc khủng hoảng trên mạng, qua hỏi thăm bạn bè tại chỗ.

Cuối năm tôi về Melbourne để ăn Giáng Sinh mà suýt phải chứng kiến bi kịch quy mô lớn hơn nữa. Đầu tháng 12 tôi lo lắng quan sát tình hình cháy rừng ở tiểu bang NSW, rồi cuối tháng về VN như ý định. Chỉ vài ngày sau vụ cháy rừng tới ngoại ô Melbourne, cả tiểu bang Victoria quê tôi có vẻ tan thành mây khói.

Về VN tôi tiếp tục theo dõi, có cảm xúc phức tạp, một mặt là cảm giác băn khoăn tột độ. Mặt khác là cảm giác bất lực vì mình chỉ xem được thảm họa qua truyền thông, phần nào vẫn thấy mình rất xa thực tế.

Và càng bất lực khi càng cố tìm hiểu ra nguyên nhân chính tạo ra điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từng được gọi là hiệu ứng nhà kính, thông thường ngày nay được gọi là biến đổi khí hậu.

Sau khi bi kịch xảy ra người ta thường sẽ đặt câu hỏi tại sao. Mà ở đây câu hỏi có thể được trả lời rõ ràng: lũ lụt ở VN, cháy rừng ở Úc, không phải thiên tai theo đúng nghĩa, mà đó là thảm họa phần nào do con người gây ra. Vì chính chúng ta đang khiến cho trái đất nóng lên. 

BĐKH là một hiện tượng được nhiều người biết đến từ cuối những năm 80. Còn tác động cụ thể của nó như hạn hán kéo dài, cháy rừng, sự xâm nhập mặn hay siêu bão cũng được dự đoán từ hơn 20 năm trước. Tôi đoán đa số bạn đọc sẽ có tầm hiểu biết về nó không kém hơn tôi. Trong quá trình sinh sống và sản xuất, con người thải ra khí cacbon làm cho nồng độ CO2 trong bầu không khí tăng lên, do đó sức nóng mặt trời bị giữ lại và nhiệt độ trung bình của trái đất cũng tăng. Nguồn khí thải cacbon lớn nhất chắc ai cũng biết. Đó là cách chúng ta đốt nhiên liệu hóa thạch để tạo năng lượng.

Vậy có thể nói nguyên nhân đầu tiên của vấn đề là việc đốt nhiên liệu hóa thạch và khai thác tài nguyên đất kéo theo một số lượng khí thải cacbon ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn về nguồn nhiên liệu chính của nhân loại, là than đen và xăng dầu, thì thấy vấn đề BĐKH ăn sâu vào mô hình phát triển kinh tế toàn cầu. Nhà máy nhiệt điện, quá trình sản xuất bê tông xây dựng, việc tiêu hao xăng dầu để mọi người di chuyển bằng máy bay, xe hơi, để hàng hoá vận chuyển bằng xe tải hay bằng tàu từ A đến Z: tất cả đều làm nền của vấn nạn gọi là BĐKH. 

Nhưng cũng có thể nói vấn nạn cũng có nguyên nhân khác: đó là do lối sống cá nhân của mỗi chúng ta. Lấy ví dụ là việc ăn thịt bò hoặc đi bằng máy bay. Việc chăn nuôi bò gia súc thải ra một số lượng khí thải methane khổng lồ (methane là một khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh mẽ hơn khí cacbon gấp hơn 50 lần); đam mê đi du lịch xa kéo theo số lượng khí cacbon khổng lồ từ máy bay mà góp phần đến hiệu ứng nhà kính một cách đặc biệt vì khí thải được thả ra ngay ở phần trên của bầu khí quyển. Hoặc nói chung về việc mua và xài hàng tiêu dùng mà tất cả đều cần đến năng lượng để sản xuất và đa phần năng lượng đó là do quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch.

Chuyện hình như không thể chối cãi được: Ai ăn bò bít tết, hoặc bay về Úc chơi như tôi thì góp một phần nhỏ đến vấn đề. Và nếu mọi người làm điều tương tự, tác động sẽ nhân lên gấp mấy tỷ lần, đủ lượng khí thải cacbon để trái đất nóng lên khá nhanh, lũ lụt hay cháy rừng thành vấn đề sống còn ở rất nhiều nơi.  

Vậy tại sao đa số người, và đa số chính phủ, lại không chủ động để giảm tối thiểu khí thải cacbon do sản xuất công nghiệp và cuộc sống cá nhân gây ra, mặc dù biết hậu quả của việc khoanh tay đứng nhìn ngày càng lớn?

Chắc phần lớn người Úc cứ cho là Úc chỉ có 25 triệu dân, số lượng khí cacbon do Úc thải ra tương đối nhỏ so với tổng số khí thải cacbon toàn cầu, Úc giảm mạnh khí thải thì không giúp gì nhiều để giải quyết một vấn đề vốn có tầm vóc toàn cầu. Cũng có thể vì mối đe dọa do vấn nạn BĐKH mang tính trừu tượng quá, chỉ là một điều “có thể” xảy ra trong tương lai xa gần mình chưa biết. Vì trước đây chưa có thành phố lớn nào bị cháy rụi hay thành phố biển nào bị ngập hết. 

Còn ở Việt Nam thì chắc phần lớn người ta cho rằng những cuộc thảm họa đang xảy ra là “do trời”, không phải điều con người phải đứng ra chịu trách nhiệm.

Mà cụ thể chúng ta cần phải làm gì? Tin tốt là với tư cách cá nhân có nhiều điều mình có thể làm, từ việc hạn chế đi bằng máy bay đến việc bớt giảm ăn thịt. Người Việt dùng sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, người Úc dùng sản phẩm Úc sản xuất. Cứ như thế thì vừa giúp kinh tế tiếp tục tăng trưởng, vừa giúp giảm số lượng khí cacbon do quá trình vận chuyển gây ra. 

Có nguyên tắc đầy hứa hẹn có thể áp dụng ở đây, mỗi người có thể tự đặt câu hỏi trước những việc mình chuẩn bị làm như: nếu mình làm điều đó thì có góp phần làm trái đất nóng lên không? Và nếu tất cả mọi người làm điều tương tự thì số lượng khí thải cacbon có tiếp tục tăng không? Nếu câu trả lời là có – đừng làm, hoặc cân nhắc có cách nào khác để làm. Trong chừng mực này, trái đất có thể tiếp tục là nơi con người có thể sinh sống với điều kiện khí hậu đủ thuận lợi hay không là do chính cá nhân mỗi người quyết định.

Ở cấp quốc gia thì bước quan trọng nhất chúng ta phải đi là thật sự chuyển qua nguồn “năng lượng sạch”, đừng chỉ nói hoài mà không làm nữa. Chính sách của Úc theo đó Úc tạo năng lượng bằng cách đốt số lượng than đen lớn và thú lợi từ xuất khẩu than đen ra nước ngoài, nhìn từ “góc nhìn sống còn”, thì thiển cận quá. Việt Nam thì tiếp tục xây nhà máy nhiệt điện mới, mặc cho nó tiếp tục thải ra khí cacbon, cũng thiển cận không kém. Cả hai chính sách đều cần suy nghĩ lại nhanh chóng.

Và với tư cách là người theo dõi từ xa, qua những chuỗi hình ảnh vừa xúc động vừa gây bất lực, thì chắc chúng ta cần tự nhắc lại: những thảm họa đang xảy ra vì tác động của BĐKH mai mốt có thể xảy ra với mình. Cứ xúc động rồi nhắm mắt cho qua, quay lại với công việc bình thường mà sinh ra lượng khí thải cacbon nhỏ nhưng vẫn đáng kể, không hề đủ để chúng ta đối xử triệt để với vấn nạn. 

Quay lại trận lụt ở PQ, vụ cháy rừng ở Úc, những cuộc thảm hoạ do biến đổi khí hậu, tức do con người góp phần không nhỏ. Tôi có thể vô cùng biết ơn vì không có mặt ở quê hương Úc hay quê hương thứ hai ở VN trong những ngày nguy hiểm. Mỗi người chứng kiến thảm hoạ từ xa có thể nhìn hoàn cảnh của các nạn nhân với lòng thương hại, có thể góp tiền hay góp sức để giúp các nạn nhân xây dựng lại chỗ ở, xây đắp lại cộng đồng.

 Tuy nhiên, có điều khó hơn, ý nghĩa hơn, mỗi chúng ta có thể làm để giúp các nạn nhân, cũng là giúp chính mình, hay những thế hệ trẻ về sau phải hứng chịu hậu quả của mô hình phát triển kinh tế lệch lạc, bù đắp thiếu sót trong việc giải quyết vấn đề này sớm hơn 2, 3 thập niên.

 Chúng ta có thể thay đổi lối sống của bản thân, cách chúng ta hành động, những điều chúng ta mong muốn ở một chính phủ, để giảm rủi ro thảm họa tiếp tục xảy ra mỗi lúc một nặng, có thể với người khác hoặc với chính mình.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *