From: Những điều bạn chưa biết về trai Tây

Một trong số những điều khiến gái Ta thấy khó hiểu ở trai Tây là hễ nói đến gia đình thì họ lại tỏ ra chán ngán…
Đến Việt Nam, một nửa trai Tây cư xử như thể họ thấy nhẹ nhõm khi ở một đất nước cách xa bố mẹ và quê hương ngàn dặm. Nếu ở lại lâu hơn thì họ thấy nhớ bạn bè đôi chút, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ với người nhà.
Khi hẹn hò với một trai Tây, nếu bạn đặt một câu hỏi đơn giản là: “Anh có nhớ nhà không?”- câu hỏi này tưởng chừng chỉ có một câu trả lời ngắn gọn là CÓ – thì một nửa số trai Tây được hỏi sẽ trả lời bằng cách BẮT ĐẦU CẰN NHẰN VỀ GIA ĐÌNH của họ. Một số người thậm chí còn cho rằng những người gần gũi nhất của họ điên khùng và lố bịch, là nguyên nhân chính của nỗi đau khổ và mối phiền phức họ phải chịu cả đời.
Khi bắt đầu yêu trai Tây, nếu bạn chu đáo hỏi anh ấy có gọi skype cho mẹ không thì đừng ngạc nhiên khi nghe câu trả lời như tạt một gáo nước lạnh, đại khái là “em bị khùng hả?”
Đối với khá nhiều trai Tây, dường như việc nói chuyện với mẹ khiến anh ta thêm căng thẳng, thậm chí là bị tăng huyết áp. Dĩ nhiên không phải tất cả đều vậy, nhưng cũng khá nhiều.
Bạn muốn hiểu vấn đề này thì phải tìm hiểu một chút về văn hóa phương Tây. Vì đây không phải là chuyện vốn có từ xưa đến nay.
Suốt nửa thế kỷ vừa qua có hai tư tưởng lớn đã kết hợp với nhau để thay đổi lối suy nghĩ cũ của người phương Tây về gia đình, theo đó gia đình là đơn vị cơ bản nhất ta phải trung thành vô điều kiện từ lúc còn nhỏ.
Thứ nhất là Tư tưởng về Tự Lập – với niềm tin rằng thước đo của việc làm cha mẹ tốt là sinh ra những đứa con và nuôi dạy chúng sao cho sau vài thập niên, chúng có thể tự chăm sóc chính mình. Đó không chỉ là việc tự xỏ giày hay làm vệ sinh cá nhân mà còn là tự lập về mặt tài chính và biết cách quản lí quỹ thời gian của mình. Trên hết, nó là việc tự quyết định cuộc sống của họ – yêu ai, làm nghề gì hay muốn duy trì giá trị nào cho bản thân.
Đến đây nghe cũng hay, đúng không? Cái thứ hai gay gắt hơn là Tư tưởng Chống Đối. Đây là một xu hướng – đã được “bình thường hóa” – của giới trẻ phương Tây ngày nay với ngụ ý rằng một phần thiết yếu của bước ngoặt chuyển từ tuổi teen thành người lớn là CHỦ ĐỘNG CHỐNG LẠI BỐ MẸ, thậm chí chống lại tất cả những gì mà các đấng sinh thành trân trọng, giữ gìn.
Nếu bố mẹ đứng về phía lẽ thường thì người theo Tư tưởng Chống Đối sẽ cố ý cư xử như một người điên.
Nếu bố mẹ chú trọng đến việc học tập thì người theo Tư tưởng Chống Đối phải cố ý phá phách ở trường và vô lễ với thầy cô.
Khi còn ở tuổi teen, nếu bố mẹ chú trọng đến việc ăn uống đủ chất và rèn luyện thân thể thì người theo Tư tưởng Chống Đối sẽ ăn vặt các món nhiều chất béo và gục xuống trước máy game ít nhất 13 tiếng một ngày.
Khi đến tuổi trưởng thành, nếu bố mẹ chú trọng đến việc mua nhà, kết hôn và duy trì nòi giống cho nhân loại (tức tạo một gia đình như bố mẹ) thì người theo Tư tưởng Chống Đối sẽ – không chỉ cày game ít nhất 13 tiếng mỗi ngày mà còn yêu cầu bố mẹ phải tránh xa họ ra.
Và nếu bố mẹ chú trọng vào lối sống, gu âm nhạc hay kiểu thời trang được ưa chuộng từ mấy thập niên trước thì người theo Tư tưởng Chống Đối phải khẳng định rằng tất cả những gì mà bố mẹ tin và thích là lố bịch, lạc hậu và đáng xấu hổ. Kẻ chống đối thật sự phải tự chú trọng một cách sống chỉ rõ sự tương phản giữa hai thế hệ. Họ phải chịu một trách nhiệm to lớn vừa về mặt thẩm mỹ vừa về mặt tinh thần là chứng minh cái mới tốt và đẹp hơn hẳn cái cũ – càng có nhiều bằng chứng về công nghệ tiên tiến càng tốt.
Không cần phải bàn cãi – cách suy nghĩ của người phương Tây về việc tự lập và việc chống đối gia đình có thể dẫn đến những hậu quả nhất định. Vấn đề lớn nhất là hòa hợp hai tư tưởng này với nhau như thế nào; vị thành niên phương Tây thường bắt đầu nổi loạn ở độ tuổi 14, 15 nên số đó ít khi có đủ tiền để sống thực sự tự lập, nhưng đủ thông minh để nhận ra chuyện vòi tiền bố mẹ để mua đồ sẽ làm cho họ bực dọc – là khá nhàm chán. Vấn đề thứ hai là làm thế nào để chống đối lại những người mà cách đây một thế hệ – trong quá trình bình thường hóa việc chống đối các bậc phụ huynh – cũng đã tự xem mình là kẻ nổi loạn và nỗ lực chống lại quyền hành của bố mẹ theo cái cách giống như chúng bây giờ.
Việc chống đối lại hai người từng là những kẻ chống đối thế nào nhỉ?
Làm một kẻ chống đối gia đình mình khi còn nhỏ tuổi quả không dễ như bạn tưởng…
Cũng không cần phải nói – những thái độ này (sống tự lập, chống đối bố mẹ và các tình huống khó xử liên quan) thì khác hẳn thái độ đối với bố mẹ phổ biến ở Việt Nam.
Dù người trẻ Việt Nam thừa nhận rằng bố mẹ mình có phần bảo thủ, hẹp hòi và quê mùa nhưng sự thật là họ vẫn coi trọng bố mẹ mình. Và mặc dù hiện nay tư tưởng sống tự lập của phương Tây có ảnh hưởng đến người trẻ Việt Nam nhưng họ đều tin rằng để báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục và sự hy sinh của bố mẹ, con cái luôn phải biết thể hiện sự hiếu thảo, biết chăm lo cho bố mẹ lúc về già và tưởng nhớ bố mẹ sau khi qua đời. Từ thuở lọt lòng, mỗi người Việt Nam đều đã được nhắc nhở về công cha nghĩa mẹ. Người Việt nào mà không biết thực hiện hai nghĩa vụ văn hóa này để bố mẹ có cảm giác được tôn trọng và quan tâm thì khó có thể được coi là người Việt theo đúng nghĩa.
Trai và gái Ta cũng có thể có cách suy nghĩ thoáng về khía cạnh này hay khía cạnh khác nhưng họ vẫn muốn chu toàn với gia đình.
*
Trái với người phương Tây hiện đại, người Việt vẫn tin chắc rằng bố mẹ và con cái phải đùm bọc nhau cả đời.
Đối với gia đình giàu có, việc bố mẹ mua biệt thự hay mở công ty cho con cái là điều dĩ nhiên. Những gia đình trung lưu bình thường có thể giúp con cái có một công việc ổn định trong các cơ quan nhà nước. Còn con cái các gia đình nghèo khó, nhất là con gái, không hiếm người phải làm việc vất vả trong những ngành dịch vụ tồi tệ để có đủ tiền gửi về nuôi bố mẹ ở quê.
Khi còn trẻ, người Việt Nam – đặc biệt là con gái thường nghe theo những quyết định của bố mẹ về việc nên chọn trường gì và nên làm nghề gì. Khi đến tuổi trung niên, thay vì tận hưởng những ngày tháng sung sướng cho riêng mình thì họ lại quay về dành thời gian chăm sóc bố mẹ già yếu.
Niềm vui của những kẻ nổi loạn kiểu phương Tây – đánh một cú chí mạng vào bố mẹ – là cảm giác không dành cho họ.
Cảm giác hứng khởi kỳ cục của kẻ ăn cháo đái bát cũng không.
Cuộc đấu tranh với lối sống của bố mẹ với vũ khí là kiểu tóc bù xù và phụ kiện lòe loẹt là chuyện họ hiếm khi biết đến.
Thực sự rất khác biệt. Thái độ của người phương Tây đối với bố mẹ là do chịu ảnh hưởng của hai tư tưởng mập mờ là Tự Lập và Chống Đối. Trong khi đó thái độ của người Việt lại chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng truyền thống (đã được cập nhật một chút) về sự hiếu thảo.
Tiếng Anh không có từ nào có thể diễn đạt sát nghĩa từ “hiếu thảo” trong tiếng Việt.
Theo như tôi biết những ngôn ngữ châu Âu khác cũng không có. Từ gần nghĩa nhất bằng tiếng Anh là “piety”, nhưng “piety” cũng không phải là từ diễn đạt sự kính trọng của con cái đối với bậc sinh thành mà để nói đến lòng mộ đạo đối với Chúa.
Dĩ nhiên thái độ của người phương Tây đối với gia đình không chỉ chịu ảnh hưởng từ những xu hướng ngấm ngầm mang tính tiêu cực nói trên. Và tất nhiên trong số những người phương Tây bạn sẽ gặp ở Việt Nam cũng có khá nhiều người yêu và tôn trọng bố mẹ mình, muốn vun đắp hạnh phúc cho gia đình và ôn lại những kỷ niệm yêu thương về ông bà đã mất.
Trong quá trình lớn lên của nhiều người phương Tây, có giai đoạn khởi động sau khi mọi người chán ngấy cuộc nổi loạn thời trẻ. Khi đã có nhiều kinh nghiệm sống hơn một chút, trai và gái Tây chợt nhận ra cuộc sống gia đình cũng có khía cạnh tích cực của nó: người bạn đời chung thủy là chỗ dựa tinh thần vô giá trên đời, con cái có thể là động lực to lớn khiến chúng ta cố gắng sống tốt và vượt qua khó khăn (và không còn suy nghĩ kiểu mình là cái rốn của vũ trụ nữa).
Tuy thế cách suy nghĩ của phương Tây về gia đình vẫn khác cách suy nghĩ thông thường của người Việt, vì người phương Tây chịu ảnh hưởng bởi nhiều khuynh hướng tiêu cực và tích cực, ngấm ngầm và công khai. Sự khác nhau lớn đến mức cuộc hành trình từ lúc gặp gỡ, yêu nhau và tiến đến hôn nhân giữa một chàng trai Tây và một cô gái Việt chắc hẳn sẽ xảy ra vô số hiểu lầm.
*
Đối với trai Tây, nhiều cô gái Việt Nam có vẻ hơi quá nhu mì, trẻ con, đặc biệt là vì không biết tự khẳng định hay bảo vệ các quyền lợi của mình. Họ làm theo ý của bố mẹ, ngay cả khi biết điều đó sẽ có tác động tiêu cực đối với mình. Có khi cô ấy chiều theo những hành vi đáng khinh của một số thành viên sống buông thả trong gia đình chỉ vì những người này biết “chơi” chiêu bài “bà con”. Quan điểm của anh chàng Tây phương chín chắn đối với chuyện này khá rõ ràng: biết KÍNH TRỌNG ông bà, cha mẹ và những người họ hàng khác là một chuyện, còn việc NGHE THEO ý kiến của người bề trên một cách MÙ QUÁNG lại là chuyện khác. Việc chấp nhận làm tất cả các công việc đồng áng giúp mấy “người chú” suốt nhiều năm để họ được thoải mái ăn nhậu và đánh lộn ở ngoài đường làng thì TRÁI NGƯỢC HOÀN TOÀN VỚI GIÁ TRỊ CON NGƯỜI.
Ngược lại, đối với một cô gái Việt, chàng trai Tây có thể giống như một đứa trẻ khác – một người vô ơn có tư tưởng hơi quá bi quan đối với gia đình. Có lẽ cô ấy sẽ thấy khó chấp nhận cách suy nghĩ của phương Tây về gia đình – theo đó một người chín chắn bắt buộc phải đối đầu với ảnh hưởng xấu của gia đình đến mình. Thay vì phân tích lịch sử gia đình và khổ sở về nó, người phương Tây nên cố gắng “yêu đại” và để những nỗi đau khổ xảy ra trong quá khứ chìm vào quên lãng. Trong suy nghĩ của gái Ta, thái độ của trai Tây đối với gia đình mình thật mâu thuẫn. Họ nghe trai Tây nói xấu gia đình thì thường tự hỏi ngay – nếu bố mẹ anh ấy thực sự bị khùng như anh ấy nói thì sao anh ấy lại không bị khùng theo? Hẳn ít chàng trai Tây nào thừa nhận rằng họ có vấn đề về mặt tâm lý như bố mẹ mình.
Những hiểu lầm lớn bé này nằm trong số các vấn đề thường xảy ra khi một chàng trai Tây cố tiếp cận một cô gái Việt, cùng hàng loạt vấn đề khác nữa nếu mối quan hệ đó tiến triển lâu dài hơn.
VẤN ĐỀ THỨ NHẤT: Trai Tây khi mới quen gái Việt thường không chấp nhận những giờ giới nghiêm và những quy định khác của các bậc cha mẹ đối với đứa con gái đã đến tuổi trưởng thành. Họ cảm thấy bất ngờ khi cô người yêu gọi điện về quê lúc 9 giờ tối để bảo mình hiện ở đâu (và để nói dối mình đang đi chơi với ai).
(Vốn là người căm ghét cái gì cũng có “mùi sến” nên họ cũng thấy một số lời cập nhật tình trạng trên facebook thật kỳ quặc, chẳng hạn bạn chỉ muốn nằm khóc lóc trong chăn vì ba tháng rồi không được về quê, vv…)
VẤN ĐỀ THỨ HAI: Bạn đọc nào mới quen trai Tây hãy lưu ý rằng, anh ấy chắc sẽ không hiểu nếu sau này bạn không dám sống thử với anh ấy vì gia đình không chấp thuận. Ngoài ra việc sống thử đối với anh ấy là cách hợp lý để phát hiện ra liệu hai người có nên tiến đến hôn nhân hay không, việc sống thử cũng biểu hiện quyền độc lập và tự do của anh ấy và TẤT CẢ NHỮNG GÌ xâm phạm đến quyền độc lập và tự do ấy RẤT CÓ THỂ sẽ khiến anh ấy tức giận.
VẤN ĐỀ THỨ BA: Đại đa số trai Tây tinh tế mới quen gái Ta sẽ nhận ra việc tặng một món quà cho bố mẹ bạn vào lần đầu tiên được mời về nhà là phong tục Việt Nam cần phải theo. Đàn ông phương Tây lớn tuổi (thật ra là ở tất cả các độ tuổi) “cua” được một cô gái châu Á vừa hấp dẫn vừa tình cảm đôi lúc cảm thấy sung sướng đến mức họ “bày vẽ” quá nhiều quà cáp. Tuy nhiên nếu họ có cảm giác phần lớn đồ vật đắt tiền họ tặng người yêu được chuyển vào két sắt gia đình cô ấy thì chuyện tình cảm cũng có thể xấu đi khá nhanh. Trai Tây mà có cảm giác bạn gái Việt của mình quen mình chính vì muốn “cải thiện” tình hình tài chính hay để cho gia đình có cơ hội “ngồi mát ăn bát vàng” thì thường sa vào hiểu lầm nghiêm trọng. Họ bắt đầu dùng những từ ngữ hơi khiếm nhã để nói về bạn gái sau khi (có khi là trước khi) cô gái đó trở thành bạn gái cũ: từ “gold digger” (tức kẻ đào mỏ). Ta hãy nói theo cách này. Từ “gold digger” là lá chắn tự vệ của các trai Tây có mối quan hệ với gái Ta mà không đi đến đâu vì chuyện tiền bạc. Nó có ý nghĩa xúc phạm. Song như nhiều lời xúc phạm khác nó cũng có phần đúng. Sự thật đầu tiên là không ít phụ nữ Việt Nam yêu và quen trai Tây vì muốn có điều kiện giúp đỡ gia đình mình. (Chút sự thật bị bóp méo thứ hai là nhiều đàn ông phương Tây ba hoa về khối tài sản họ đang có, chủ yếu để gây ấn tượng với các cô gái Việt.)
VẤN ĐỀ THỨ TƯ. Vài năm sau khi kết hôn, trai Tây tinh tế chắc sẽ hiểu ra rằng gái Việt cưới ai thì vẫn muốn có mối quan hệ gần gũi với gia đình. Nhưng nếu cô gái đó muốn giữ mối quan hệ thân cận mà không biết quản lý thời gian thì rất có thể sẽ gây ra cãi vã. Bạn cần về nhà để giúp mẹ một chuyện vặt thì cũng được. Nhưng nếu bạn đột nhiên chạy về làm đảo ngược tất cả kế hoạch của anh ấy thì có thể sẽ gây ra hậu quả nặng nề.
VẤN ĐỀ THỨ NĂM. Đó là việc cho bố mẹ hay anh chị em dọn vào ở chung – một tình huống bạn cần xử lý một cách TẾ NHỊ. Bạn đồng ý cho gia đình mình chuyển đến ở chung thì rất có thể khiến anh ấy có cảm giác quyền độc lập của mình bị giảm bớt. Đặc biệt là trong trường hợp thành viên gia đình bạn muốn cho ở chung là MẸ CỦA BẠN.
Đàn ông lẫn phụ nữ trên khắp thế giới đều hiểu rằng mối quan hệ với mẹ chồng hay mẹ vợ có thể căng thẳng thế nào – đặc biệt là phụ nữ Việt Nam phải về nhà chồng làm dâu. Việc cưới trai Tây có một ưu điểm lớn chúng ta chưa bàn đến, đó là việc bạn gần như chắc chắn không phải ở với mẹ chồng. Nhược điểm là chồng Tây cũng gần như chắc chắn không đồng ý bạn mời mẹ mình ở lại lâu trong khi hai người còn ở Việt Nam.
Với kho kiến thức đồ sộ về gia đình và tâm lý con người của anh ấy, trai Tây thấu hiểu rằng cách mà một phụ nữ Việt Nam bảo người khác làm, chấp nhận ý kiến, lo lắng và sợ hãi, nhiệt tình trong chuyện chăn gối hay cởi mở trong cách thể hiện tình cảm, đều chịu ảnh hưởng lớn từ mẹ của họ. Nói tóm lại, giọng nói vang lên trong đầu cô vợ Việt rất giống giọng của mẹ vợ. Giọng nói đó vang bên tai anh ấy TỪ NHÀ BẾP MỖI NGÀY sẽ khiến cho anh ấy khó có thể chấp nhận.
*
Những điều nói trên không có nghĩa là trai Tây sẽ không bao giờ hiểu và thích nghi với cuộc sống gia đình kiểu Việt Nam. Sau một thời gian, nhiều trai Tây bắt đầu thích thú với những nghi thức và lễ hội Việt Nam liên quan đến gia đình. Đôi khi, họ thưởng thức không khí hội hè đến mức bắt đầu tự hỏi tại sao cuộc họp mặt gia đình kiểu phương Tây có thể trở nên nhàm chán và khó chịu đến thế.
Người phương Tây thường ngưỡng mộ khả năng biến cuộc tụ họp gia đình thành bữa tiệc tưng bừng của người Việt. Nếu bạn giải thích với trai Tây rằng đám giỗ là một ngày lễ hàng năm hơi giống ngày sinh nhật của phương Tây để tưởng niệm ngày mất của tổ tiên thì chắc là anh ấy không hiểu. Nhưng nếu bạn mời anh ấy theo dõi nghi lễ cúng tổ tiên ngắn rồi dự tiệc dài sau đó thì có lẽ anh ấy sẽ nhận ra niềm vui của cuộc sống gia đình theo kiểu Việt Nam.
Theo thời gian, trai Tây ở Việt Nam bắt đầu đánh giá cao bản sắc Việt Nam có liên quan đến cuộc sống gia đình, cách người Việt kính trọng người lớn tuổi hơn tạo ra sự kết nối với quá khứ chẳng hạn. Hoặc sự phong phú của cuộc sống gia đình kiểu Việt gây ấn tượng với họ; vợ mình có mười người dì và năm người cậu thì chẳng ai thấy chán vào dịp Tết bao giờ.
Đối với trai Tây chưa có ý thức phát triển về bình đẳng giới thì cái họ thấy hấp dẫn ở cuộc sống gia đình truyền thống là được đông đảo phụ nữ lo liệu việc nội trợ (một quan niệm lạc hậu nhưng khá phổ biến ở nam giới địa phương).
Nói chung, giá trị gia đình của người châu Á cũng là một thách thức lớn buộc trai Tây phải đương đầu. Đối với gái Ta đang yêu trai Tây, cái quan trọng nhất ở đây là tránh tạo cho anh ấy cảm tưởng rằng gia đình có quyền kiểm soát hầu hết các hoạt động của bạn. Nếu anh ấy được “củng cố tinh thần” về mặt này thì khả năng anh ấy thích nghi và tận hưởng sẽ càng cao.
Leave a Reply