Thư cô bé Sài Gòn gửi Donald Trump

viết tháng 9 năm 2020

(From “Chuyện Tầm Phào Nghiêm Túc”, Phần 9: Rất cá tính)

Hello, President Donald,

How are you today? I’m fine, thank you. . . Ừm. Phải nói sao ta? Sorry ông. Tiếng Anh của em dở quá. Em viết thư này bằng tiếng Việt, chắc sẽ có ai bên đó dịch qua tiếng Anh cho ông, đúng hông?

Em là Vy (tụi nó hay gọi em là “bà Vy”, vì em nhìn hơi bị dừ, mặc dù em mới có 21 tuổi). Là một cô bé Sài Gòn có một vẻ mặt tươi tắn, nụ cười duyên dáng, và tinh thần phơi phới pha lẫn một chút sắc sảo thui!

Em viết thư này cho ông kiểu để feedback từ một góc nhìn hơi khác xíu. Nghe nói người Mỹ rất cởi mở, lúc nào cũng sẵn sàng chào đón ý kiến từ bất kỳ đâu, nên em cứ viết đại.

Em nghĩ em có một số ý kiến cũng hay, bổ ích, mặc dù có khi em chỉ nghĩ vậy vì chiều nay em đã ăn hai ly chè Thái hơi quá nhiều đường… Ông đọc thử coi nghen!

*

Em thì em cũng cố gắng hết sức để cởi mở với mọi thứ nên phải nói, trước khi thành fan hâm mộ của ông, em đã khá cởi mở với ông Ô ba ma mà nghe nói ông cực kỳ ghét. Phải vậy hông?

Đừng giận em vì em hơi crush Ô ba ma một tý trong mấy năm học cấp ba. Lý do là vì ông ấy có gì đó thong thả, ngầu ngầu. Rõ ràng là gentleman. Lại còn giọng nói êm và ấm nữa khiến em muốn drop luôn buồng egg. 🙂

Vậy thì phải nói, khi ông mới tranh cử làm tổng thống lần đầu, em cũng nghi ngờ ông chút xíu. Có lần ông kêu gọi bỏ tù bà Clinton — em nghe thấy không dân chủ lắm! Có mấy buổi tranh luận công khai, ông cứ gọi ứng cử viên đồng đảng là thằng bóng — nghe kỳ quá! Rồi có lần em nghe bản ghi âm trong đó ông giục bạn ông túm chặt lấy đũng quần của phụ nữ. Whatttt? Em cứ nghe và cứ nghĩ — trời đất ơi, mấy pha xử lý xóc óc à nha!

Rồi khi ông nhậm chức đầu năm 2017, em đã kiểu như: “Thôi mà Vy, cởi mở đi mà, nhận xét của ổng về đũng quần là chuyện riêng tư. Chờ chút xíu nữa coiiiiii!”

Ai mà ngờ được! Em càng cởi mở, càng theo dõi tin tức về ông với trái tim càng hồi hộp và đôi chân càng vắt chặt thì càng thấy có gì đó. . . thích thích ở ông!

Em bắt đầu thấy thích cái kiểu ông nói toạc móng heo mọi thứ, bất chấp một số lời nói của ông khá là hớ hênh!

Em bắt đầu thấy ngưỡng mộ cái kiểu ông khiến cho người ta phản ứng lại ông thật mạnh mẽ, bất kể đôi khi làm người ta sợ muốn tụt quần luôn á!

Nói chung em bắt đầu thấy ông làm tổng thống nước Mỹ không khác gì kiểu mình có đứa bạn facebook là một anh hùng bàn phím thật là bựa, thật là biết cà khịa người ta một cách cực kỳ hay ho!

 

Với tư cách là người Việt, em tự nhiên thấy ấm lòng khi nghe ông nói ra từ “China”, kiểu ông có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng muốn nhổ ra, vì nhiều người Việt tụi em cũng cảm thấy vậy khi nghĩ tới Trung Quốc.

*

Tuy nhiên, dù ông đã làm vài ba điều khiến em muốn đu đưa với ông thì cũng phải công nhận có nhiều chuyện ông làm mà bộ não của một thiếu nữ Việt Nam như em hiểu không nổi!

Tại sao bổ nhiệm bộ trưởng cho mấy ông bộ đội rồi sau đó đuổi cổ họ chỉ sau 2, 3 tháng? Ở Việt Nam gọi là lấy trứng chọi đá. Còn lấy đại tướng chọi đá thì nghe muốn sảng luôn!

Cái kiểu ông gọi tất cả những gì ông không thích là fake news nghe trẻ trâu quá, mặc dù em dứt khoát không tin lời đồn đại theo đó ông cũng gọi bà vợ Melania là “tin vịt”…

Ông khiến bạn bè của Mỹ như ông Justin đẹp trai thầm khóc, kẻ thù của Mỹ như ông Vladimir đầu khoai tủm tỉm cười. Rồi ông chọc ông Kim Jong Un là rocket boy mà sau đó cư xử với ông ấy như kiểu tình bạn dầu ăn!

Thú thật mà nói, ông làm mấy trò này thì em phải ăn đến ba ly chè Thái vô mới vỡ lẽ được — chắc đó là kiểu “100 cái ngu nhồi một cái khôn” mà các cụ Việt Nam từng nói, phải hông ông?

Em thì đến giờ chưa nhận ra cái khôn ông nhắm đến, mà chỉ thấy cái ngu, không lẽ vì em quá bận la cà ăn vật?

 

À. Có điều này nữa. Có 3, 5 cái ngu trong số chắc hơn một trăm đó có liên quan đến cách ông đối phó với “Bà Víd” (Ông lưu ý dùm bà Víd khác bà Vy nha, Víd là cái bệnh gây đau cổ họng, còn Vy là gái đẹp gây mê. 🙂)

 

Quả thực cách ông đối phó với Bà Víd khác hẳn với cách xử lý của Việt Nam tụi em.

Theo em, lẽ ra hồi đầu tháng Một ông không nên bảo các cố vấn muốn nói với ông về Bà Víd là họ cần phải được “thông chốt”. Tháng Hai, ông đánh gôn làng nhàng mỗi cuối tuần, thay vì lập kế hoạch đối phó đàng hoàng, ở Việt Nam làm vậy bị gọi là “ngu vãi nồi”. Còn đề nghị dân Mỹ nên uống thuốc tẩy để chữa dịch là ý kiến người ta gọi là “ngu vl” luôn á.

Mặt khác, em rất thích còm-men của ông gần đây, khi ông nói ông đeo khẩu trang trông giống anh Cao Bồi danh tiếng tên là Lone Ranger. Trò đùa này ngầu đét đó ông à!

Theo em hiểu, Lone Ranger là một nhân vật trên màn bạc hay giúp đỡ người lạ, hơi giống Thạch Sanh của Việt Nam, nhưng mặc quần jeans chứ không đóng khố, đeo mặt nạ và biết rút súng ra trong tích tắc. Cái đó em không rành lắm! Nhưng em biết chắc mấy nhà chính khách Việt Nam hiếm khi nhắc tới nhân vật cool ngầu đeo mặt nạ trên phim…

À này. Em thấy chuyện ông đeo khẩu trang có điểm cộng này nữa. Nó giúp cho rủi ro ông vô tình nói ra điều gì có thể gây thế chiến thứ 3 giảm bớt. Chỉ giảm một chút nhưng vẫn đáng kể…

*

Đến câu hỏi đao to búa lớn nữa nè: Ông muốn tái đắc cử thì phải làm gì? Bà Vy mạnh dạn xin đưa một số lời khuyên thật Việt Nam nữa đây!

Người Việt có câu thành ngữ hơi giống câu trăm ngu em vừa mới nói: trăm đom đóm chẳng bằng một bó đuốc. Đúng là một lời chỉ hướng rất ý nghĩa!

Ý em muốn nói là ông nên bớt cà khịa trên Twitter — cứ như là đom đóm — và động não ra một chính sách cho ra hồn — là đuốc sáng soi đường cho nước Mỹ.

Chính sách đó có thể nói về cách đối phó với bà Víd, xây cầu làm đường, thậm chí là kiếm bằng chứng bà Melania fake hay thật? Nhưng nó nhất thiết phải khác với mấy lời đàm tiếu kiểu đom đóm ông nói suông trên Twitter trước khi đi ngủ.

Thấy bà Vy không phải dạng vừa chưa! Hù!

Em đọc trên mạng, lần trước có phóng viên hỏi ông về chính sách ông định lấy làm cơ sở để vận động bầu cử thì ông cứ trả lời bằng một câu 5 từ: Có cái đít của tao!

Công nhận đó là tên khá cool ngầu cho một chính sách, ngắn gọn hơn cả một câu thành ngữ Việt Nam luôn. Nhưng theo em nghĩ, một chính sách hay ho phải có đầu, chứ không chỉ có đuôi ông ơi! Phải có mục đích rõ và nội dung ổn mà.

Nói đến chính sách ngoại giao, em nghe nói ở Mỹ người ta không đếm xỉa đến khi đi bầu. Vậy thì ông cứ điện lần nữa cho các lãnh đạo khác, thử xem ai có chuyện về Joe Biden có thể xào lên một chút giúp ông không?

Hoặc ông cứ gọi cho ông Putin — một người hiền hậu, trong hàng mấy chục năm đứng đầu nước Nga cũng chỉ có mấy chục lãnh tụ phe đối lập bị bỏ tù hay tai nạn chết. Ông Vlad đầu xoài biết đâu sẽ có cách giúp ông, mặc dù em cũng không chắc có ổn về mặt hiến pháp…

Nói đi nói lại từ “China” kiểu dân anh chị cũng có thể gây ấn tượng với nhiều người, nhất là với những cử tri vẫn nghĩ chính trường lấy cảm hứng từ phim Godfather danh tiếng…

Thực ra, em cũng chẳng biết để mà ông thắng cử thì phải làm sao? Chắc hủy bỏ cuộc bầu cử là phương kế an toàn nhất đó…

Trong khi có nhiều người nói ông cực kỳ khó mà thắng cử lần nữa vì chuyện bà Víd, có tin này của bà Vy có thể giúp ông vui lên: ông có rất nhiều fan hâm mộ ở Việt Nam! Người Việt rất tôn trọng một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, họ đã phải túm chặt lấy đũng quần trên đường nắm quyền thì là số dzách.

Như ông, người Việt hay nói một đằng, làm một nẻo! Giống như ông, tụi em không quan tâm đến triết lý! Người Việt chúng em có tính cách thiết thực, coi trọng kết quả hơn quá trình. Và nhất là kết quả trong công cuộc đánh nhau với anh Hai Trung Quốc!

Những kết quả chúng em đạt được trong chiến tranh chống Trung thì kể ra cũng rất tốt. Nếu may sao ông được bầu lại, cần em share thêm tí nữa thì em sẵn sàng!

Em không chỉ là cô gái xinh xắn có một cái tâm hồn lá cải bao la, em cũng có tầm nhìn cực sâu về quan hệ quốc tế. Ông tin không? Hihi.

Trong trường hợp ông cần thêm sáng kiến thật Việt Nam thì, như các cô gái Sài Gòn (không phải các cụ Việt Nam) cũng nói: Có gì a lô cho em nhoaaaa!

Big wet crushy kiss from,

“Bà Vy”


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *