From “Chuyện Tầm Phào Nghiêm Túc”, Phần 4: Châm biếm một chút

Tôi xin tự giới thiệu, tôi là sinh viên năm thứ 3 học tiếng Anh thương mại ở một trường đại học lớn, danh tiếng ở Sài Gòn. Tháng trước tôi đã dự buổi hội thảo của giáo sư về soft skills vì nghe nói giáo sư là người có kinh nghiệm áp dụng kỹ năng mềm này nhiều thập niên ở bên Tây, được mệnh danh là “Giáo Sư Soft Skills” luôn. Tôi đã đọc 2, 3 cuốn sách của giáo sư, cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Năm ngoái có “The Power of Soft”, còn năm nay thì có “Sự Vinh Quang của Kẻ Biết Nhũn Người Ra”.
Nhưng thú thật mà nói, tôi không ấn tượng lắm. Đó là vì tôi thấy phần lớn những suy nghĩ của giáo sư không thấu đáo, giải thích một cách khá nông cạn, không muốn nói là xàm xí từ đầu đến đuôi…
Lấy ví dụ là kỹ năng trình bày – một cái khả năng góp phần quan trọng vừa trong ngành sales vừa trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm cả nền giáo dục mà tôi nặn óc nhiều năm.
Phải thừa nhận rằng phong cách thuyết trình, giảng dạy cũ ở Việt Nam không hề hay. Đa phần các cụ giáo đưa ra phần lớn những nội dung kiến thức của họ một cách đơn điệu, giáo huấn đến độ người nghe nào cũng muốn ngất đi sau 5 phút.
May mắn là bên Tây người ta đã phát minh ra một cách giải quyết kỳ diệu. Nó gọi là Powerpoint. Từ hồi nó phổ biến ở Việt Nam, thay vì trình bày mớ thông tin khô khan một cách siêu chán, người ta bắt đầu trình bày nội dung ngắn gọn hơn, đa màu hơn, nhưng… cũng chán không kém.
Trường đại học Việt Nam ngày nay toàn là người thuyết trình đọc lại mấy dấu sao được ghi trên màn hình mà người nghe có thể tự đọc được, rồi nói hoài cái câu nhạt nhẽo nhất trên đời “Như các bạn đã thấy trên CÁI SÌ-LAI NÀY”. V.v và v.v. Họ phát triển khả năng đọc Powerpoint của mình đến cùng, như giáo sư cứ khuyến khích họ làm: tới cùng khả năng chịu đựng của tụi sinh viên luôn.
Hoặc nói đến chuyện giáo sư cổ vũ bọn trẻ phải tự tin lên, phải cố gắng hết sức và (chuyện khỉ này tôi thích nhất) “hãy là chính mình”.
Thưa giáo sư, tan giờ học ở trường, tôi hay lái xe Grab để cóp nhặt chút xíu tiền thêm. Và mấy ngày trước tôi đã thử mạnh dạn lên một chút: tôi chở một thằng bự con về quận 6, thằng bự con kia không thèm trả tiền. Tôi đã nói với giọng dõng dạc, cực kỳ tự tin, nó phải trả đủ tiền xe cho đàng hoàng. Giáo sư biết không? Nó đã cố đốt tóc của tôi bằng cái bật lửa thật bự của nó, thằng khốn nạn!
Tôi vừa học như ma vừa làm như điên, tôi cố gắng hết sức, tôi tự nhắc nhở chuyện giáo sư từng nói, kiểu sẽ có chỗ đứng xứng đáng cho người cố gắng hết sức. Và tôi đã rút ra kết luận: giáo sư nói tào lao quá. Mình cố gắng hết sức thì nhiều khi chỉ có kết quả là mình kiệt sức. Hoặc mình trở thành nạn nhân của một kẻ đầu bò đang cố gắng hết sức để đè đầu cưỡi cổ người khác.
Còn cái chuyện “sống thật với chính mình” mà giáo sư nói tới nói lui. Mình không biết rõ mình là ai ngay từ điểm bắt đầu thì mình phải làm cái quái gì để sống thật với chính mình?
Lấy ví dụ từ cuộc sống của tôi lần nữa. Em họ tôi trọ chung ở dưới Tân Bình là thằng Đức, tôi hay bảo nó hãy sống thật với bản thân, chính vì được buổi học của giáo sư truyền cảm hứng ghê gớm. Thằng Đức bèn đi gặp con Tuyết, đứa học chung cao đẳng mà nó bị cảm nắng khá lâu rồi. Nó đã xích lại gần con Tuyết, đã hơi “sờ soạng” vì nó muốn sống thật với chính mình hôm đó thì phải dê dê một chút. Hậu quả: con Tuyết đã hích nó một cái vào hòn dái, rồi bỏ chạy. Bây giờ con Tuyết không chịu nói chuyện với thằng Đức nữa, dù cho thằng khốn ấy đã xin lỗi rất nhiều lần.
Thưa giáo sư, giáo sư nói nhiều về cái kỹ năng “hãy là chính mình” thì ít nhất phải cho tôi biết sống thật với chính mình là sống như thế nào, để tôi bảo thằng Đức, giúp nó hiểu nó là ma quỷ, con dê hay là con người…
Hoặc lấy ví dụ khác, giáo sư viết vài chương trong sách nói về kỹ năng tổ chức thì cũng thiếu muối quá. Nói tóm lại, cơ bản thì kỹ năng tổ chức là cái con khỉ khô gì? Mình phải nhấc mông ra khỏi giường trước 10g, không nằm cả ngày luyện trò bắn súng ảo trên điện thoại. Mỗi ngày thì liệt kê mồn một những điều mình phải làm, nhớ đến đúng giờ như mấy ông Tây, vv. Nói chung thực hiện thì khổ lắm, còn nói thì đơn giản. Không hiểu sao mình lại có thể trở thành một vị giáo sư vì biết nói những điều rõ như ban ngày một cách xuôi tai.
Cuối cùng phải nói đến một kỹ năng mà giáo sư cũng nhai đi nhai lại hoài: kỹ năng “kết nối mạng”. Trong buổi hội thảo giáo sư còn gọi nó là “nghệ thuật xuề xòa với mọi người để tạo ra giá trị cho bản thân”.
Cũng phải nói, mấy tháng nay tôi đã tham gia vài ba sự kiện “networking” – kiểu buổi tiệc dành cho “nhà kinh doanh non nớt” sẵn sàng đứng nhiều tiếng đồng hồ, uống nhiều nước ngọt, ăn nhiều đậu phộng, và nói nhiều với những nhà “kinh doanh non nớt” khác.
Không khí ở cái kiểu gặp gỡ đó thì thật sự khủng khiếp. Có đứa nhỏ con này muốn bán cho mình kem thoa tay. Có thằng bự con nọ muốn khuyến mãi cho mình hội phí phòng gym. Thằng khác muốn ép mình mua tinh dầu thơm nào đó mà bà ngoại nó chế biến hàng thùng ở dưới Bến Tre. Thật là dởm. Chả ai muốn kết nối với mình cả, người ta chỉ muốn xen lời rao hàng vào cuộc nói chuyện thôi.
Thú thật mà nói, buổi networking cuối cùng có mỗi thằng Đức thành công trong việc “tạo ra giá trị cho bản thân bằng cách xuề xòa với mọi người”. Sau khi con Tuyết ra cú phản đòn vào vùng háng của nó, nó xuống sắc lắm, gần như mất “tinh thần soft skills”. Nó cứng đầu không muốn dự bất cứ sự kiện mềm nhũn nào luôn. Nhưng rốt cuộc nó cũng chịu đi cùng, mặc dù chả có gì để bán rong như mấy nhà kinh doanh chập chững kia. Giáo sư biết không? Nó bắt chuyện với một cô gái dễ thương, cô ấy sẵn sàng yêu nó chỉ vì kỹ năng phát tiếng xì bằng cách để bàn tay vào nách vỗ vỗ.
Tức cười muốn chết. Soft skill mới đó. Không phải soft skill mà giáo sư nói xàm xí đâu.
Vậy thì cảm ơn giáo sư đã làm việc bên Tây nhiều năm, đã có nhiều kinh nghiệm sống và phát minh ra mấy kỹ năng mềm nhũn của ông. Cũng có nhiều phong cách làm việc người Việt cần học từ bên Tây, trong đó chắc có những kỹ năng mềm, nhưng trừ khi có người hướng dẫn bọn trẻ thật bài bản, ít qua loa, khác giáo sư, bằng không thì tôi với thằng Đức đều nghĩ rằng mình có thể xoay xở mà không có nó. Nếu soft skills của người Việt chỉ chung quy là nghệ thuật xuề xoà, cố gắng hết sức, đất nước Việt Nam mình vẫn khó đi tới đâu. Chương trình học nặng mùi hàn lâm vẫn còn. Thêm kỹ năng mềm sáo rỗng này kia thì giống xịt thêm nước hoa rẻ tiền thôi.
Một cái soft skill giáo sư không nói đến, trừ cái khả năng biến bộ phận cơ thể mình thành nhạc khí, mà tôi thấy đáng quý lắm – đó là kỹ năng tư duy phản biện. Giáo sư cứ coi lá thư này là một dạng lật ngược vấn đề kiểu đó.
Theo tôi, kỹ năng suy nghĩ phản biện bắt nguồn từ chuyện đơn giản, thí dụ như chuyện nói không với những người đang nói xàm xí.
Thưa giáo sư, đừng nói xàm xí nữa.
Phải xuề xoà vừa vừa thôi chứ.
Kính thư (trong tinh thần phản biện chút chút),
Thằng Cầm
Leave a Reply