Thư gửi Vũ Trọng Phụng

From “Chuyện Tầm Phào Nghiêm Túc”, Phần 12 – TB

Ông Phụng thân mến,

Tôi xin gửi lời chào ông từ dương thế, mong rằng ông đang yên nghỉ hay làm điều gì có thể giúp một nhà văn châm biếm đã từ biệt cõi tạm này mua vui.

Xin tự giới thiệu. Tôi tên Cameron Shingleton, là một “ông Tây” định cư ở Việt Nam hơi lâu, và từ khi biết đọc tiếng Việt đã là người ngưỡng mộ ông: thứ nhất là hâm mộ văn chương trào phúng ông viết, thứ hai là “công việc” quan sát xã hội từ góc nhìn phê phán, gợi mở được ông “thi hành” trong các tác phẩm của ông.

 

Với tư cách là một người cũng ráng viết văn bằng tiếng Việt, tôi có một đề nghị có thể nghe hơi lạ, là xin mời ông quay lại cõi đời trần tục để tiếp tục việc chế nhạo những khiếm khuyết, rồ dại, yếu kém và tàn ác, không những của người Việt mà của cả thế giới nữa.

Ở Việt Nam, cũng như nước ngoài, thế giới ngày nay đầy rẫy những Xuân Tóc Đỏ “phiên bản mới” cần được phơi trần.

Những vợ chồng Văn Minh và bà Phó Đoan “đời mới” cũng không thiếu. Chưa kể đến hàng ngàn cậu Phước múp míp bày trò kỳ cục, phiền phức, cứ “Em chã” với cả thiên hạ ở chỗ công cộng như ở nhà ngày đêm.

Theo tôi nghĩ, tình hình sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát, nếu không có nhà biếm họa nào dày dạn như ông, để có thể áp dụng “phương pháp cây kim” hòng đâm thủng cái bong bóng ngôn ngữ và lối sống điêu trá ngày càng phình to này.

Nhưng như đã nói, phương pháp không chỉ áp dụng ở bên Ta. Quả bong bóng điêu trá đầy hơi thở nóng là hiện tượng mang tính toàn cầu. Nó đáng để bị đâm thủng ở xứ con cháu Lạc Long Quân cũng như ở các nước Tây phương tôi lớn lên.

Vậy cứ nói ý tôi là mời ông quay trở lại làm một chiếc kim châm cho cả hành tinh…

*

Vì yêu cầu này nghe kỳ lạ quá nên chắc cần phải cập nhật tình trạng thế cuộc ngày nay mới thuyết phục được ông cầm lại bút để mà móc mỉa người ta tiếp.

Vấn đề tôi muốn nói với ông trước tiên, cũng là chuyện đang xảy ra khắp thế giới – đó là tuy óc hài hước đã tiến triển và mở rộng, nhưng đồng thời lại trở nên nhạt nhẽo, công nghiệp, theo lối Việt Nam thì có thể nói là “thiếu muối”, hoặc theo tiếng Tây là “thiếu irony”.

Nói như một anh chàng Tây khá hay ho, “irony” có thể hiểu là nghệ thuật nói hàm ý vừa khôn khéo vừa hài hước. Đây có vẻ là chuyện ông thành thạo toàn tập từ rất sớm.

Vậy vấn đề hiện nay là chúng tôi có nhiều loại irony, khi nói, khi viết, thậm chí khi đi làm hay yêu nhau (có thể nói nhất là khi yêu…), nhưng loại irony sâu sắc, thật đa tầng đa nghĩa, như thể hiện trong Số Đỏ của ông, vẫn hiếm.

Chút ít thông tin cơ bản cho ông đây. Ở thế gian đầy kỹ thuật mới toanh mà vẫn thường xảy ra thảm họa của thế kỷ 21 này, chúng tôi có dạng hài gọi là “meme”. Về cơ bản đây là loại hình mà trên đó chủ thể được đặt một cái tên đầy mỉa mai hay dán nhãn bông đùa, nhiều khi cả tấm hình có một lời chú thích (người ta hay gọi là “caption” hay “cáp”), mấy nhãn hay “cáp” này làm cho nhân vật hoặc đồ vật trên hình trở nên vô lý hoặc thậm chí đảo lộn ý nghĩa của tình hình, qua đó meme có tác động châm biếm, có thể cay độc, nhưng cũng có thể nhẹ nhàng hay ngớ ngẩn chút thôi.

Một meme hay có thể gây cười, nhưng meme ít khi có chiều sâu. Kể chuyện qua meme cực kỳ khó – meme khác với chuyện tiếu lâm ở chỗ không thể quây quần nghe ai kể lể cho vui, dù meme lưu hành không ngừng và có thể khiến nhiều người cười ồ lên. Tạo ra meme để làm sáng tỏ tâm lý hay động lực của người ta từ góc nhìn hài hước cũng khó và hiếm. Nói hình tượng là tạo ra meme để khiến con gà cục tác thì được, thì cũng dễ, nhưng xài meme để nhổ lông rồi luộc con gà thì không…

Cụ thể hơn, tôi xin lấy ngay cái làng hài ở Việt Nam làm ví dụ. Làng hài Việt Nam hiện nay có rất nhiều thứ, nhưng những điều hợp nhất với khẩu vị của tôi như sau.

Ở Hà Nội độ 10 năm trước có cặp nghệ sĩ hài tôi rất thích, một là vị giáo sư tự phong Cù Trọng Xoay và người bạn của ông này là Xuân Bắc, còn gọi là Anh Xoáy. Hai người này có lối diễn hài được rất nhiều người ưa chuộng; họ cứ để những thông tin nghiêm túc lọt vào ngữ cảnh thật nhố nhăng, hoặc lần ra những cảnh éo le phía sau những kiến thức khô khan, rồi lại thay phiên vượt mặt, làm bẽ mặt nhau, khen nhau thâm thúy và chứng minh nhau vô duyên, đặt bẫy cho nhau, sa bẫy của nhau, có lúc cũng nhìn thấy bẫy từ xa, nên cứ nhảy múa xung quanh, rồi cứ hỏi và đáp tiếp. Tiết mục của họ có tên là “Hỏi Xoáy Đáp Xoay” là do vậy.

Sài Gòn cũng là địa bàn của một số diễn viên hài tài ba khác, trong đó những người đứng hàng đầu là Thành Lộc, Việt Hương, Hoài Linh, Chí Tài, Đình Toàn. Cả năm người thuộc bậc thầy của nghệ thuật diễn hài đương đại, cả năm có đặc thù hài riêng, nhưng không thể nói ai hơn ai kém, cả năm đều xuất sắc theo kiểu không thể so sánh với nhau.

Nói nhân tiện, hồi ổng còn sống, tôi thích Chí Tài nhất, cũng có thể vì Chí Tài rành một số những “mẹo hài” mà ngày xưa ông đã đưa lên đỉnh văn học rồi; ví dụ lòng tự tôn đang phình ra của nhân vật anh Tài đóng bỗng phải xì hơi vì gặp sự tai biến nào đó. Hoặc một nhân vật khác do anh Tài đóng, vốn thật thà nhưng hơi bị “hãm tài”, gặp phải nhân vật quỷ quyệt và vô duyên đến khó ngờ (hay nhất là khi bà quỷ sứ này do Việt Hương đóng).

Rồi ở hải ngoại có công ty Thúy Nga chuyên hài kịch, khách mời của chương trình “Paris by night” của họ thường là diễn viên hài Sài Gòn vừa mới nói, cùng một số nghệ sĩ Việt kiều xuất chúng khác. (Xin lỗi vì tôi không dám giải thích cụ thể hơn tại sao có cái chuyện “Việt kiều” này. Nó là một chủ đề không hài gì hết, chắc đủ để một nhà văn trào phúng có tài tuột hứng…)

Những “hào mục” của làng hài Việt Nam đương đại có những lối hài nhất định, rất ổn, để khiến người Việt cười ồ khi họ diễn trong nước cũng như ở hải ngoại. Những trò chơi chữ bóng bẩy lẫn bỗ bã là một. Những trò giả giọng địa phương đủ loại là hai, còn tham vọng hơn tý về mặt nghệ thuật là những chân dung hí họa, vừa sống động vừa mắc cười, của nhân vật lấy từ đủ giai cấp, nhóm xã hội, có đủ các tật xấu vô lý lẫn dễ thương, là ba.

Ví dụ ông Bắc Ninh này lờ nờ quá chừng – bản đảm sẽ được một tràng cười. Cô gái nọ có giọng Huế du dương đẹp ớn lạnh cả sống lưng – bảo đảm sẽ được một tràng cười.  Hoặc ở miền Nam là nơi tôi đã sinh sống suốt mấy năm, một nhân vật trên sân khấu nói gì mà diễn viên kia hỏi lại “CÁI GÌ DZẬY?!” như sắp nổi khùng thì sẽ được một tràng cười thật to.

À. Có một diễn viên hài cực kỳ nổi tiếng nữa, là một gã lẹ trí lắm, như thể não ảnh bật tắt được tức thì vậy. Anh Trấn Thành này biết đóng vai đủ loại, từ kẻ láu cá nhất trần đến người ngu dốt khó tin, nhưng không chỉ vậy, anh ấy còn giỏi dẫn chương trình, nói móc một cách thật chuyên nghiệp, cũng như xuề xòa với khách mời, tóm lại làm “công việc giải trí” của mình một cách nhắc tôi nhớ lại Xuân Tóc Đỏ của ông theo nghĩa tích cực.

Thú vị không kém, Trấn Thành cũng có một người vợ vừa đẹp vừa nhí nhảnh có gì rất giống bạn gái của thằng Xuân, Tuyết – lần nữa nói theo nghĩa tích cực đấy thưa ông.

*

Ngoài làng hài chính thức, còn có một luồng hài hoàn toàn khác là “teenspeak”, có thể hiểu là tiếng lóng hay tiếng thông tục hàng ngày của người trẻ. Nói tóm lại, tôi thích hai ba điều về teenspeak: Thứ nhất, nó thay đổi rất nhanh, vừa bất định vừa bất trị. Nhưng trước hết, qua ngôn ngữ, nó thể hiện một thái độ vừa sáng tạo vừa hài hước đối với xã hội xung quanh – cũng có thể nói nó khúc xạ xã hội chung quanh chứ không chỉ phản ứng lại – và bằng cách đó gói gọn những trải nghiệm cả tích cực lẫn tiêu cực của người trẻ (điều đáng đánh giá cao thì gọi là “bá đạo”, “ngầu” hay “phế vật”, đáng chê cười gọi là “bựa”, là “khù khờ”, ”toang” hay thậm chí là “hãm l*n”). Quả thực là một vũ khí linh hoạt mà chính xác.

Thằng Xuân của ông chắc thích teenspeak này lắm, vì nó cũng có cách nói đầu đường xó chợ vừa vô tư vừa thô lỗ đến độ mắc cười tương tự. Cách ăn nói của Xuân nổi tiếng về mặt “bình dân”. Teenspeak cũng có thể hiểu là ngôn ngữ bình dân của giới trẻ “đầu đường mạng xã hội, xó chợ ảo”.

Lấy ví dụ, mấy chương đầu Số Đỏ khó quên, Xuân sờ soạng bạn gái bán mía, rồi xin “một tị tỉ tì ti”, để rồi bị cô ấy từ chối thì “mẹ kiếp”, bị đưa lên đồn mà thấy phòng giam ít sang hơn anh tưởng, thì chửi nó “chẳng nước mẹ gì”. Các thanh thiếu niên ngày nay thì chắc không xin tị tỉ gì hết, mà sẽ xin “sex” luôn, nhu cầu của mình không được đáp ứng thì cứ “bố khỉ” hay “mẹ kiếp” tùy ý, không may bị tống lao mà thấy xà lim không đủ xịn thì bôi nhọ bên nội hoặc bên ngoại của cai ngục đều được.

Giới trẻ ngày nay thì giống Xuân ở khoản tích cực này. Về nhà sau một ngày học như ma hay làm như quỷ thì không còn “mệt mỏi”, “kiệt sức” mà “mệt cong cả đít”, “mệt tịt cả hơi”. Kể ra cũng vui.

Còn nói về ảnh hưởng của óc hài hước Tây phương thì điều cần lưu ý là ngày nay hài Tây nhập vào Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau, qua văn hóa đại chúng Mỹ là thường, qua văn hóa thập cẩm của nhiều thành phần nhỏ trong xã hội Tây, có khi lẻn vào, có khi rầm rộ tới, cùng với lối sống, phim ảnh, âm nhạc, thời trang và quan điểm đủ cách đủ kiểu.

Theo tôi có loại hài Tây ảnh hưởng xấu đến người Việt, cũng như luồng có ảnh hưởng tốt, có thể giúp người Việt trẻ có “đít” hơi bị cong vì phải ngồi học quá nhiều sẽ sử dụng trí tưởng tượng nhiều hơn. Theo tôi luồng hài Tây chua ngoa, lõi đời, có phần khinh bạc không đáng để học đòi lắm. Thú thực một số người Tây ngày nay, khác với người Pháp thống trị dân Việt ngày xưa một cách nhã nhặn, họ có nhược điểm là cố ý đùa giỡn phản cảm, thậm chí lầm tưởng xúc phạm người khác là đã lên đỉnh sự tự do cá nhân. Kiểu hài hước bi quan khinh bạc phản ánh tâm lý này.

Mặt khác óc hài hước của người Tây vẫn có gì tôi thấy người Việt, và nhất là nhà văn Việt, diễn viên hài Việt, chưa đưa lên đỉnh, có thể học theo; người Tây vẫn là chuyên gia cười nhạo những hoàn cảnh sống trớ trêu, thành thạo trong chuyện lấy “nhiên liệu hài” từ những nghịch cảnh mà ai cũng gặp phải từ trong nhà ra ngoài phố, từ chuyện tình yêu thắm thiết tới thị trường bán buôn sòng phẳng.

Tôi biết ông đã đào sâu trong văn học Tây cổ kim, vậy chắc tôi không cần nói lại với ông rằng – người Tây quan niệm rằng con người có thể là hoàn toàn xấu xa và kỳ quặc, rằng thế giới này nhiều bất công và méo mó, với lại việc phê phán hay mỉa mai một cách khéo léo những điều tồi tệ này là chính đáng. Thái độ này được thể hiện trong óc hài hước có cả “mảng tối” và “mảng sáng” của họ, trong chương trình hài mà người viết cho người xem tự soi rọi mảng “hắc ám” của cuộc đời.

Nhìn chung, tôi nghĩ ông mà quay lại với cuộc sống và văn châm biếm thì sẽ thấy rằng óc hài đượm châm biếm đang lan tràn khắp nơi một cách khác thường, trong chừng mực nào đó, nó góp phần hình thành nên môi trường sống của mọi người một cách chưa có tiền lệ, ở Việt Nam cũng như ở bên Tây. Cuộc sống con người ngày nay không còn khắt khe như xưa. Tuy nhiên, dù người ta cười đùa nhiều hơn, dù óc hài của người ta có sân chơi rộng hơn nhiều so với trước, nhưng theo tôi vẫn còn điều gì đó thiếu sót…

Vấn đề hậu duệ của ông đang gặp không phải là người Việt hay người Tây sống vô cảm hay quá nghiêm túc. Nó thuần túy là người ta cười đùa hơi nhạt; chồng ai rắm như bò trên giường, bạn gái ai vú cứng như quả bóng đá là chuyện cũng đáng để ha ha một cái, nhưng khó mà cười lâu.

Mấy cái này, dù mắc cười đã đành, nhưng vẫn quá khác tiếng cười ông gây ra ở Tiệm Âu Hóa của ông, là nơi chuyện đùa về vòng một của phụ nữ, sở thích biến thái của đàn ông mang tinh triết học phê phán luôn.

Đọc văn hài của ông thì Tây và Ta, trí thức lẫn dân thường, đều có thể để vỗ đùi vì sướng.

Vú cao su hàng hiệu Vũ Trọng Phụng vạn tuế!

to be continued…


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “Thư gửi Vũ Trọng Phụng”

  1. Nguyễn không ngã Avatar
    Nguyễn không ngã

    Anh Cameron Shingleton thân mến,

    Không liên quan đến bài này nhưng mà:
    1. Sao cái nút gửi thư ở trang chủ bấm nó chẳng ra được cái gì kìa? Source code chả thấy code để mở gửi mail nữa.
    2. Font chữ website của anh sao làm gì mà nó lỗi hiển thị rồi? Dầu huyền dấu sắc nó chiếm luôn một khoảng cách giữa hai ký tự luôn.

    Liên quan đến bài hơn:
    1. Phụng ổng chết khá là trẻ nên gọi là “ông” cảm thấy hơi kỳ. Gọi “anh” có lẽ sẽ hợp hơn với một con người hiện vẫn còn đang ở độ tuổi trai trẻ ở cõi âm do không có dịp được ăn mấy miếng bít tết.
    2. Nghiêm túc hơn thì mị phải nói, hi vọng anh không phật ý, bài viết của anh khá lan man. Đọc lướt hết bài viết mị vẫn chưa nắm rõ được dụng ý của bài viết là gì.
    Thêm một cái nữa là cách dùng từ. Người Việt đúng là hay cố tình dùng từ tiếng Việt sai mỗi khi nói cái gì có vẻ hài hước hay móc mỉa. Tuy nhiên cái này nó cũng có chừng mực của nó, vì càng dùng từ ra ý thâm sâu thì văn nó càng tối nghĩa. Không biết có phải do anh lạm dụng cái này lắm không mà cũng phần vì thế mị đọc khó thấy nắm rõ được ý của anh (thêm cái lý do nữa là lỗi hiển thị font chữ như đã nói)

    Xin chân thành cảm ơn anh đã đọc “cái” thư này.

    Thân ái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *