From “Chuyện tầm phào nghiêm túc”, Phần 8: Mấy chủ nghĩa bừa

Thầy Dan thân mến,
Thầy khoẻ chứ? Môi trường sống ở Việt Nam còn “hạp” với thầy? Làm bên ngành giáo dục Việt Nam thầy thấy mệt chưa?
Vợ thầy thì sao?
Chắc hai đứa con lai của thầy đẹp khủng khiếp!
Em viết thư này cho thầy thì hy vọng không làm phiền thầy…
Thầy ơi! Thầy nhớ thằng Hiếu nhà mình chứ? Thầy từng dạy môn lịch sử thế giới cho nó khi nó học lớp 10 ở trường Quốc Tế Đông Nam Á.
Chắc thầy biết thầy là giáo viên ưa thích của thằng Hiếu hồi đó vì cách thầy xử thật đẹp mấy thằng du côn thường làm khổ thằng Hiếu trong lớp.
Giờ thằng Hiếu tốt nghiệp cấp 3 được sáu tháng, học năm đầu ở trường Đại học Kinh tế Thành phố.
Vấn đề là nó không chịu đi học vì nó mới kiếm ra một loại triết học phương Tây mà nó cứ gọi là chủ nghĩa “khắc kỷ” hay chủ nghĩa “Stô-ích”, nó nói nó muốn trở thành một “nhà Stô-ích”, theo bước một “đường lối Stô-á” gì đó…
Mà chuyện Stô-ích, Stô-á, Stô-ửu này gây rắc rối cho gia đình em, thầy ơi. Thằng Hiếu nó cứ tự khóa mình trong phòng và nghiên cứu về chủ nghĩa khắc kỷ này cả ngày. Nó không chỉ đi học lai rai, mà nó còn thức dậy lúc 4g sáng. Nó lên sân thượng nhà hít đất hoài. Thân trên của nó “Lý Đức” đến độ khó di chuyển…
Tệ hơn, nó không thèm nói chuyện với em gái nó nữa, mà trước kia hai đứa nó gắn bó lắm. Bây giờ nó thậm chí chửi con Minh là não trống trơn vì con Minh mê mấy thằng Hàn Quốc đẹp trai ẻo lả và uống trà sữa hơi nhiều…
Còn chồng em thì nghe nó nói nó muốn theo đường Stô-á, Stô-ửu kia, tưởng nó toan đi tu nên cứ kiếm chuyện với nó. Chiều đi làm về thì đứng trước cửa phòng nó quát tháo kiểu: Khắc kỷ cái gì, khắc kỷ con khỉ.
Thầy ơi, mệt ghê!
*
Em đã ráng hết sức để giữ hoà khí trong nhà, rồi cũng tự nghiên cứu chút chút về chủ nghĩa khắc kỷ này trên mạng, nhưng mà đọc càng nhiều thì thấy càng khó hiểu. Với lại những gì em thực sự cần biết hình như… em cũng không biết!?
Sau đó em mới nhớ thằng Hiếu từng kể trong lớp lâu lâu thầy từng nói về triết học, em nhớ thằng Hiếu nói nó thích, nó nói không có học trò nào lăn ra ngủ khi thầy kể chuyện triết học, vì vậy mà em nghĩ tới chuyện hỏi lại thầy chuyện Stô-ích, Stô-á này…
Vậy thầy cứ giải thích từ đầu đến đuôi có được không?
Ví dụ, chủ nghĩa khắc kỷ hay khắc khỉ này mà thằng Hiếu nhà mình theo là cái gì? Nó có gì giống mấy cái đạo này nọ không?
Ví dụ, thằng Hiếu cặm cụi tìm hiểu nó cả ngày có gì đáng lo ngại không? Khả năng cao thằng Hiếu theo chủ nghĩa này là điều tốt hay xấu cho nó?
Em mà nhớ không nhầm, theo mấy bài em cố đọc trên wiki, thời đồ đá người La Mã từng có đấng Hoàng Đế tên Marcus, hoàng đế này cưỡi ngựa, cho người Đức (mà hình như hồi đó vẫn ăn lông ở lỗ, không sản xuất ô tô xịn như bây giờ đâu) ăn đòn đâu ra đó.
Vậy thằng Hiếu nói nó muốn làm theo gương Hoàng Đế Marcus này là sao thầy? Học cưỡi ngựa? Chẳng lẽ nó nảy ý mặc áo giáp ở nhà? (Lúc trước nó thích chơi game toàn là cung tên, rìu chiến, súc vật, tưởng chỉ là đồ vui chơi thôi…)
Thằng Hiếu nó nói theo ông Marcus này “đau khổ không ảnh hưởng gì khi trí tuệ đang dẫn đường”, nhưng nó lại không chịu khổ lên trường học hành cho đàng hoàng là sao thầy?
Chuyện Marcus và dưa leo đắng là cái quái gì vậy thầy? Thằng Hiếu nó xuống bếp ăn trưa nó trích dẫn chuyện dưa leo đắng này hoài, em hiểu chết liền.
Em hứa, em với chồng em đã cố gắng để thằng Hiếu lớn lên mà nên người vừa hiện đại vừa truyền thống chút, đã hết sức để nó có văn hoá, nó cày game đến đâu thì nó vẫn biết tôn trọng người khác.
Hồi học lớp thầy, nó là con trai nghiêm chỉnh, giỏi đủ môn toán, môn hoá, môn văn. Còn bây giờ…
Thầy cứ giải thích thật bài bản về chủ nghĩa khắc kỷ cho em đi. Có sao nói vậy thôi thầy ơi. Em hiểu rõ về nó sẽ giúp em dặn dò thằng Hiếu. Em nghĩ vậy.
Kinh thư,
Nguyễn Thị Kim Phượng
(as told to Cameron Shingleton)
TB Thầy này, em nói gì về “chuyện khỉ” của ông chồng thì thầy cứ bỏ qua đừng để tâm. Chồng em không biết gần gũi với thằng Hiếu, ổng chịu áp lực nhiều ở công ty, ổng về nhà nổ với thằng Hiếu là do vậy thôi…
Leave a Reply