Thư ngỏ

gửi cộng đồng người làm kinh doanh ủng hộ đề nghị bỏ Tết Ta

(From “Chuyện Tầm Phào Nghiêm Túc”, Phần 3 – Một số đề nghị to tát)

Là giáo sư kinh tế học ở bên Tây, nghiên cứu và làm việc ở châu Á nhiều năm, gần đây tôi thấy quá nể phục khi đọc bài báo của một đồng nghiệp về những tác động kinh tế tai hại là hệ luỵ của Tết Âm lịch.

Thứ nhất phải nói tôi hoàn toàn đồng ý với quý đồng nghiệp. Như ông đã nêu, kỳ nghỉ Tết kéo dài từ 7 đến 10 ngày mỗi năm là quá nhiều, khiến nhiều doanh nghiệp thiếu lao động, thậm chí có thể dẫn đến nền kinh tế Việt Nam thiệt hại 10–20% GDP, hay khiến bầu trời sụp xuống ở một số vùng Trung và Nam Bộ.

Nhưng trước hết quý đồng nghiệp chỉ rõ việc ăn Tết Âm lịch ảnh hưởng đến phong cách làm việc của người lao động. Ăn Tết Ta không chỉ dẫn đến tình trạng giảm sản lượng suốt 1 hay 2 tháng, nó còn khiến nhiều người có tư tưởng phải nghỉ ngơi, thư giãn dài dài bên gia đình ở quê.

Điều này được tin là giúp họ có cuộc sống ý nghĩa hơn, nhưng niềm tin này, theo ý tôi, rất nguy hiểm. Rõ ràng một đất nước thịnh vượng đâu cần đến chuyện ý nghĩa cá nhân này đâu. Nó chỉ cần một nền kinh tế có động cơ chạy rầm rầm làm chó mèo phải phát khiếp là đủ.

Nói đến những chi tiết do quý đồng nghiệp đã nêu: tôi đồng ý kỳ nghỉ quá dài là lý do nhiều người không mặn mà với công việc trước Tết, trì trệ công việc sau Tết, thậm chí không muốn trở lại làm. Chuyện này rõ ràng không liên quan đến chuyện công việc vất vả, chán nản, không giúp họ kiếm đủ tiền sống, huống hồ là nuôi cả một gia đình ở thành phố đắt đỏ. Chúng ta đều biết công việc của một ông sếp hay nhà tư vấn kinh doanh cũng vất vả ngang ngửa. Nhưng mấy ông chủ vẫn sắp xếp để quay lại từ Caribê hay Hawaii ba tuần sau Tết. Đó mới là hy sinh cho công việc!

Chủ cả tất nhiên hiểu tại sao người làm công phải làm đều đặn, với ít kỳ nghỉ truyền thống hơn. Không chỉ vì họ có tầm nhìn rộng hơn, mà còn vì họ tự biết tạo động lực làm việc. Nó không liên quan đến chuyện số tiền lời từ hoạt động kinh doanh của họ, trong khi nhân viên bình thường cuối tháng thường chỉ có đủ tiền để lâu lâu mua thêm một túi hạt dưa. Nhiều người có cách suy nghĩ thật vô lý theo kiểu, cùng túi hạt dưa của họ, họ còn cần đủ thời gian để cắn cho hết vào những ngày nghỉ Tết, với bia hay rượu nếp nhà nấu.

Tôi cũng tán thành một quan điểm khác của quý ông. Tết là phong tục mà chỉ người Việt Nam và người Hoa theo, trong khi phần còn lại của thế giới thấy kỳ kỳ nên nó rất đáng bị xóa sổ. Thực ra trọng tâm của luồng suy nghĩ thật kinh tế này là vậy.

Lấy ví dụ Trung Quốc. Họ rõ ràng là một đất nước chậm phát triển, sắp biến mất khỏi sân khấu toàn cầu. Đó chắc một phần là vì nhiều công nhân Trung Quốc suy nghĩ ích kỷ đến độ bỏ về quê 2, 3 tuần đầu tháng 2 ăn Tết. Chúng tôi đều biết là cộng đồng người Hoa khắp Đông Nam Á như ở Malaysia, Đài Loan, Singapore cũng thuộc số người nghèo khó và lạc hậu nhất vùng. Không tranh cãi được là phong tục lãng phí như kiên trì với lịch Âm, ăn Tết truyền thống, là yếu tố nổi bật trong câu chuyện thất bại lâu năm của họ.

Quý ông cũng nói rất đúng khi nhắc nhở cộng đồng người làm kinh doanh rằng chúng ta nên khuyến khích, động viên để người ta hiểu lợi ích kinh tế của việc bỏ Tết. Chuyện này rõ ràng là thử thách lớn, vì kiến thức cơ sở về kinh tế học của phần lớn người dân rất hạn chế. (Là giáo sư kinh tế học ngay cả tôi cũng phải thừa nhận chính tôi nhiều khi hoàn toàn mù tịt, không vỡ ra được lẽ gì khi thử hiểu cái nền kinh tế toàn cầu muốn gì ở chúng ta. . .)

Nhưng theo ý tôi, nếu chiến dịch tuyên huấn hóa ra quá khó thì cũng có cách xoay xở khác. Có lẽ chỉ cần định nghĩa lại một chút là được.

Như mỗi người Việt đều học từ nhỏ:

“Tháng Giêng là tháng ăn chơi

Tháng Hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.”

Vấn đề chúng ta đang đối phó là nhiều người Việt hình như hiểu dòng thứ nhất theo nghĩa đen — đen đến độ đen cả nền kinh tế. Nhưng cách giải quyết không cần phải tìm đâu xa. Không cần phải bỏ Tết hoàn toàn, chỉ cần bỏ tháng Giêng. Sau Tết, khi người lao động đã lên lại thành phố, đã hớn hở chúc Tết lẫn nhau xong xuôi, thì sếp của họ sẽ thông báo luôn bắt đầu tháng 2, rồi sai họ đi trồng rau củ. Cũng có thể chính sách này không giúp nhà máy sản xuất nhưng nhất định sẽ giúp nhiều nơi làm việc có đầy đủ các thành phần cho một nồi canh.

Xin các ông hãy suy nghĩ lại vấn đề từ góc nhìn định nghĩa. Giả sử có nhiều người tăng ca cả đêm là cần thiết mà phần lớn người lao động không chịu nhận thức, vì có cách suy nghĩ cố chấp theo kiểu con người ban đêm phải ngủ, ban ngày mới thức hoạt động, chỉ có con gián mới lu bù tối khuya. Từ góc nhìn định nghĩa, tư duy này đâu thành vấn đề gì, chúng ta chỉ cần đổi khái niệm “đêm” thành “ngày”, rồi động viên cho sự thay đổi thì người ta sẽ thích nghi thôi. Tết cũng vậy. Đổi tên “Tết Tây” thành “Tết Ta”, giục người ta ăn bánh chưng, dưa hành sau khi Ông Nôen đã xách cái bụng phệ và túi trống về Bắc Cực… tôi đoán người ta không sẽ thấy lúng túng mà sẽ thấy vui, thấy mới, thấy rất tân tiến.

Theo ý tôi, chỉ có một điểm yếu ở đề nghị bỏ Tết của quý ông. Tôi xin mạnh dạn góp ý chúng ta nên đi xa hơn nữa.

Vì Việt Nam phải làm TẤT CẢ, làm HẾT MÌNH, để hội nhập cho bằng được với kinh tế toàn cầu, phải bớt truyền thống nói chung, không chỉ bớt tác động tồi tệ của Tết Âm lịch.

Nhìn từ GÓC NHÌN thật kinh tế, thở từ GÓC THỞ của kinh tế học, việc xóa bỏ Tết Âm lịch CHỈ LÀ BIỆN PHÁP NỬA VỜI.

Đơn cử, chúng ta cần đề nghị tiếp viên hãng hàng không quốc gia bỏ áo dài truyền thống, đi làm chỉ mặc bikini và quần tất lưới, để hấp dẫn với khách hàng, như một hãng hàng không tư nhân nổi tiếng đã làm khá thành công. Áo dài rất tốn vải, lại không tiện cho nhân viên di chuyển trên máy bay, nói chung là truyền thống khủng khiếp. Để hãng hàng không truyền thống kinh doanh thật tân thời thì rõ ràng không cần những tà áo dài lụa, chỉ cần những đôi chân dài nuột thôi. Khách nhìn từ cự li gần suốt mấy tiếng đồng hồ thì đắc thắng kinh tế là cái chắc.

Nhưng không thể dừng lại ở đó. Người Việt có một thói quen lạc hậu và rất phù phiếm cản trở họ hội nhập vào thế giới rộng lớn — họ cứ khăng khăng NÓI TIẾNG VIỆT. Một thứ tiếng có đến 6 thanh dấu và hàng chục cách xưng hô, dù nó dễ thương làm sao đi nữa, thì rõ ràng vẫn là di tích của quá khứ. Tiếng Anh là ngôn ngữ của tương lai, là ngôn ngữ toàn cầu. Chúng ta rõ ràng phải xóa sổ luôn tiếng Việt. Hoặc muốn theo “chiến lược định nghĩa lại” thì hãy nói tiếng Anh là ngôn ngữ truyền thống của Việt Nam. Không sao cả. Người ta sẽ biết thích nghi mà!

Xin các quý ông cho tôi biết các ông nghĩ gì về những đề nghị của tôi. Tôi hân hạnh ủng hộ chiến dịch bỏ Tết của ngành kinh tế học.

Ta cứ vào cuộc đầu tháng Ba là tiện nhất (trong thời gian giáp Tết tôi e là mọi người hơi bận việc…)

Nhưng tôi xin quả quyết với các ông: trong 3 tuần lễ tôi đi du lịch ở Bermuda, trợ lí của tôi sẽ kiểm tra inbox của tôi thật kỹ.

Đó mới là kiểu “open for business” người ta coi trọng trong thế giới toàn cầu hóa, có đúng không các quý ông?

Với những lời chúc mừng chân thành (không liên quan đến Tết) của

GSTS Bruce Bezwick

(as told to Cameron Shingleton)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *