Thư Tây tốt gửi vợ Việt ngày 8/3

From “Chuyện Tầm Phào Nghiêm Túc”, Phần 1: Thư Tây tốt

Em yêu,

Hôm nay là ngày 8 tháng 3 đầu tiên sau một thời gian dài mình không ở bên nhau.

Anh cũng mừng vì em trai anh chọn Ngày Quốc Tế Phụ Nữ để tổ chức đám cưới ở quê nhà với một cô gái Đan Mạch xinh đẹp.

Chỉ có chuyện là, thay vì ngồi ăn hàng với em tối nay, anh chỉ ngồi viết lá thư này cho em sau khi dự tiệc cưới của em trai về.

Bây giờ ở đây hơi trễ, chắc ở bển em ngủ rồi, mai mới đọc được mấy dòng quèn này của anh.

Mà thực ra có nhiều thứ anh muốn kể cho em nghe, nhiều chuyện muốn nghĩ đi nghĩ lại cùng em. Ngày em trai anh Olaf chọn để lấy vợ Đan Mạch có vẻ là một ngày đẹp để chia sẻ đủ thứ, và ngày đó là 8/3 thì càng hợp hơn nữa.

Anh ở bên Olaf trong tiệc cưới diễn ra ở một vùng nông thôn Đan Mạch, bên bờ hồ nước đông lạnh đẹp lung linh, làm anh tự nhiên nhớ lại tiệc cưới ấm áp và vui nhộn, khiến anh đổ nhiều mồ hôi, mà gia đình em tổ chức cho hai đứa mình ở quê Việt Nam của em vào mùa hè ba năm trước.

Nhưng còn hơn thế, đám cưới của Olaf làm anh nhớ lại cả chặng đường đến ngày cưới của hai đứa mình, cái hành trình quanh co dẫn anh từ Đan Mạch qua Việt Nam để gặp em…

*

Lúc mới qua Việt Nam, anh gặp quá nhiều rắc rối, có quá nhiều thứ khiến cho anh thấy khó chịu.

Anh thấy người Việt khó chơi, thấy đồ ăn Việt Nam khó nuốt. Còn 6 thanh dấu của tiếng Việt anh nuốt hết mà không nói đúng một cái nào cả.

Gặp anh chắc em thấy anh có vẻ mặt hơi tủi thân của con cún đi lạc, nên em đã giúp đỡ anh rất nhiều.

Em đã dạy anh cách nấu cháo gà ngon như của bà Năm Đồ Bộ bán gần nhà, dạy cho anh ăn tất cả thành phần giòn, trơn và nhão nhẹt của món cháo lòng nữa – đồ ăn Việt, hay phụ nữ Việt, vừa đặc sắc, mà cũng vừa khó “tiếp thu”, là ở chỗ “kết cấu” này.

Quen em vài tháng, anh tự nhiên có khả năng kỳ diệu mới: anh ngồi yên tại chỗ được, thưởng thức nhiều món được, không nhăn mặt, không nhảy cẫng lên và cũng không chạy vào nhà vệ sinh trong tiếng oẹ oẹ.

Em kiên nhẫn với anh trong thời gian dài anh chưa rành tiếng Việt. Anh lỡ miệng gọi bạn Bích của em là Bịch, bạn Loan của em là Loạn (hay bạn Thiên Thu của em là Thú Thiến) thì em chỉ thở dài chút xíu, rồi giải thích cho người ta anh muốn nói gì. Sau khi mọi người về, em đã bắt anh lặp đi lặp lại đủ từ và tên như đang dạy một đứa trẻ tập nói. Cuối cùng anh biết nói rõ cho ra dấu sắc, dấu nặng và cả dấu ngã, không còn nói tào lao hay vô tình xúc phạm ai nữa.

Còn ở chợ, em mặc cả giùm anh hay giới thiệu anh với người bán hàng nào không hét giá. Để anh đối phó một mình, em còn dạy cho anh một câu ba chữ: Xạo bà cố.

Anh quá nhớ lần thứ hai, thứ ba gì đó anh thử xài câu thần chú này với một bà ráng chèo kéo anh ở chợ Tân Bình. Bả một mực là bả chỉ “xạo chút xíu” rồi “để tui bớt cho nghen”. Mắc cười thiệt.

*

Năm đó em đưa anh về quê lần đầu tiên, giới thiệu anh với cả nhà. Về sau anh mới hiểu hết đó là chuyện lớn với em thế nào.

Em khuyên anh thử lấy lòng mẹ em bằng cách khen mẹ em mũi cao (mà công nhận được nâng rất khéo).

Em bảo anh kiên nhẫn với em gái em, là kiểu con gái Việt “nửa tomboy, nửa công chúa” nói hơi nhiều về 6 múi nó muốn có ở phòng gym và chồng ngon nó đang kiếm trên mạng.

Và em nhắc anh đừng hụt hẫng vì bố rụt rè đến độ có người nước ngoài đến nhà chơi thì cứ đi thẳng xuống ao câu cá và nghe cải lương trên đài cả buổi chiều.

Anh thấy anh cũng đã xoay xở được, đã ăn tất cả đồ ăn người ta gắp cho, đã cười tươi khi không hiểu (cười thật nhiều).

Em khen anh còn đủ sức để qua nhà chú em uống “Vietnamese whisky” (độ cồn 60%, do chính chú ấy nấu), đủ gan để bơi qua con kênh sau nhà lúc tối khuya — em hình như không nhận ra anh chỉ dám làm để ghi điểm với em, chứ thực sự anh xuống nước thì run lên vì sợ.

Năm sau thì mình kết hôn và 9 tháng 1 tuần sau em sinh 2 bé gái song sinh…

*

Anh đã tự nhủ rất nhiều lần tại sao mối quan hệ của hai đứa mình diễn ra suôn sẻ đến như vậy – trước, trong và sau khi mình lấy nhau.

Anh biết em ngạc nhiên chuyện anh sắp xếp lịch làm việc để ở nhà nửa ngày với hai đứa, và để em ra ngoài làm ăn như mong muốn.

Anh rành việc thay tã thì theo em là điều rất tốt, anh có cách của riêng anh để dỗ dành hai đứa khi chúng phụng phịu thì càng tốt hơn nữa.

Nhưng em có biết không? Anh thấy mấy điều đó cũng bình thường, không có gì khó hay xuất sắc cả. Nam nữ bình đẳng thì tại sao một thằng đàn ông không sắp xếp được để chia sẻ công việc chăm con? Sao không sắp đặt để cả anh và em có cơ hội ở bên tụi nhỏ? Hai đứa con mình đâu có liến khỉ đâu mà anh không thích ở bên tụi nó suốt?

Em nói mọi điều giữa hai đứa mình đều ổn là vì anh hơi đặc biệt, mà anh không thấy gì đặc biệt hết.

Chuyện đặc biệt duy nhất anh thấy ở đây là kiểu vừa hiền hòa vừa vô tư rất Việt Nam nơi em.

Thực ra nó là điều anh yêu nhất ở đất nước này, nó là lý do anh quyết định không về Đan Mạch sau sáu tháng nản lòng (và cháo lòng) khó tiêu hóa.

Nhân tiện nó cũng là tính cách anh chưa bao giờ thấy ở gái Tây trong hai mươi mấy năm anh ở Đan Mạch.

Em ơi, anh không muốn vơ đũa cả nắm, kiểu gái Tây hung dữ, gái Tây đòi hỏi, gái Tây uống rượu nhiều, hút thuốc nhiều, bậy bạ bừa bãi…

Gái Tây nhiều đứa ăn nói lưu loát, nhiều đứa có học, không muốn nói đến chân dài nuột nà khiến đàn ông nào có chất… đàn ông cũng phải trầm trồ nhìn ngó.

Vấn đề chỉ là gái Tây nhiều đứa hơi quá bận tâm chuyện vặt, hơi quá hứng thú trong việc chứng tỏ ý kiến của mình.

Còn em thì hình như hiểu rõ nhiều chuyện khỉ ở thế giới này chỉ đáng để bỏ qua, không đáng để làm om sòm chút nào.

Anh để ý thấy cách em phản ứng bình tĩnh nhiều tình huống gay gắt rồi, và nó là một trong những điều anh yêu nhất ở em.

Quen em nhiều năm, anh nhận ra mẹ em cũng lâu lâu nổi quạu, thế mà mỗi khi mẹ kiếm chuyện, em chỉ cười nửa miệng, giơ hai tay lên từ từ (một cách khá là duyên dáng!) và ra khỏi phòng, chứ không nói gì. Em không cãi lại, không để bụng và bao giờ em cũng thắng cuộc bằng cách đó.

Làm sao hay vậy cưng?

Em xoa dịu tình hình trước mặt anh nhiều lần và cách em làm nó đẹp và nó tế nhị và nó tự chủ làm sao, nó khiến anh muốn bật khóc!

Không biết em đọc dòng này có thấy hơi sến súa không?

Anh cũng không biết nói sao nữa.

Cảm ơn em vì… đã là em.

Chúc em một ngày 8 tháng 3 vui vẻ.

Hoặc cứ nói một ngày 8/3 vui vẻ hơn bình thường đi vì anh thấy em vui vẻ là chuyện khá bình thường rồi.

Hôn hai đứa con mình mỗi đứa hai cái giùm anh nha.

From your loving,

Mats


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *